Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ quê hương, nhân dân Quảng Ngãi đã trải qua nhiều phong trào yêu nước từ phong trào Cần Vương với khởi nghĩa Lê Trung Đình (1885), Nguyễn Bá Loan (1885-1888), Thái Thú (1894), Trần Du (1896); đến phong trào yêu nước dân chủ tư sản với phong trào Duy Tân (1904-1908), Kháng thuế Cự sưu (1908), cho đến phong trào do Đảng lãnh đạo cao trào 1930-1931, phong trào đấu tranh dân chủ (1936-1939)…
Bên cạnh xây dựng các chiến lược quân sự thì công tác vận động quần chúng đoàn kết chống lại kẻ thù luôn được xem là chiến lược quan trọng góp phần tạo nên thắng lợi. Một trong những gương mặt tiêu biểu đã có những thành công, đóng góp lớn trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chống giặc trong giai đoạn trước cách mạng tháng Tám 1945 đó chính là nhà giáo, nhà tri thức cách mạng Trần Toại.
Trần Toại sinh năm 1890, hiệu Kim Tương, tên thường gọi cụ giáo Đàm trong một gia đình văn thân yêu nước nổi tiếng[1] tại ấp Trung Hòa, làng Thi Phổ Nhất (nay là thị trấn Đồng Cát, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).
Năm 1921, Trần Toại được phân công dạy học tại trường Tổng Binh (Bình Sơn). Tại đây, ông có điều kiện tiếp xúc với nhà yêu nước cách mạng Trần Kỳ Phong. Cuộc gặp gỡ này đã tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời của Trần Toại, hình thành trong ông một sự nhận thức mới về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, về cách mạng tháng Mười, về các hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và con đường giải phóng dân tộc.
Để chuyên tâm làm cách mạng, thầy giáo Trần Toại thôi dạy về quê và bắt đầu dấn thân vào con đường khó khăn – con đường cách mạng vô sản. Không những tuyên truyền mà ông còn dùng hành động của mình để tạo lòng tin trong nhân dân. Với mục đích truyền ngọn lửa cách mạng, khơi gợi nhiệt huyết yêu nước, tinh thần kiên cường, buất khuất của thế hệ thanh niên lúc bấy giờ có mong muốn được cống hiến cho quê hương và thoát khỏi ách áp bức, thống trị của thực dân Pháp đã thôi thúc Trần Toại cùng các ông Hồ Độ, Lê Trọng Kha, Võ Sĩ lập Hội Thiếu Niên Ái Quốc (1929) tập hợp những thanh niên từ 18 đến 25 tuổi để học chữ quốc ngữ, nghiên cứu sách báo, luyện tập võ nghệ.
Bị địch chú ý, theo dõi gắt gao, cuối năm 1929, Trần Toại buộc phải rời quê hương Mộ Đức chuyển lên làng Trường An[2] (xã Ba Động, huyện Ba Tơ) để sinh sống và hoạt động cách mạng. Sự có mặt của ông tại làng Trường An tạo nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng của Ba Tơ. Tại đây, ông cùng vợ là bà Huỳnh Thị Trâm đã khai hoang trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, mở lớp dạy học và tiếp tục hoạt động cách mạng. Ông vận động gia đình cung cấp tiền của, lương thực cho cách mạng, đồng thời vận động xây dựng phong trào cách mạng, tổ chức các hội quần chúng giúp đỡ cho đồng bào gặp khó khăn. Ông xác định muốn giải phóng dân tộc thì phải khai dân trí, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số lại càng là vấn đề khó khăn gấp bội. Ngoài việc dạy chữ, thầy Toại còn giáo dục cho học trò của mình về lòng yêu nước căm thù giặc; tuyên truyền những tư tưởng duy tân, tự cường, tinh thần dân tộc dân chủ. Ông đã tạo ra một thế hệ thanh niên tri thức nhiệt thành, yêu nước, những người đồng chí cùng ông sát cánh trong cuộc đấu tranh chống Pháp sau này như Đô Lự, Diệu, Dầu[3]…
Tháng 4/1930, Trần Toại được bầu làm Bí thư Chi bộ Bãi Ri – Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Ba Tơ và trúng cử vào huyện ủy Ba Tơ. Ngay sau khi Chi bộ được thành lập, Trần Toại cùng các ông Nguyễn Quang Mao, Trần Hàm, Huỳnh Thanh, Huỳnh Cư đến từng bản, làng để tuyên truyền, tập hợp đông đảo quần chúng thông qua các hoạt động: đưa dân từ các huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành lên cư trú lập nghiệp dọc theo đường lộ từ Bằng Chay, Hóc Kè đến Tân Long, Suối Loa; vào các làng Hrê để tuyên truyền giác ngộ đồng bào dân tộc thiểu số đi theo cách mạng; tổ chức hội nghề nghiệp hoạt động hợp pháp như “Hội khai hoang”, “Hội đi buôn đường lá nón”, “Hội trồng dâu nuôi tằm”, “Hội học chữ quốc ngữ” để che mắt tránh địch khủng bố đàn áp. Với sự nhiệt tình và năng lực tuyên truyền, vận động nhân dân của ông Trần Toại, dân trí được khai thông, các phong trào cách mạng lan tỏa sâu rộng khắp nơi, các gia đình ở huyện Ba Tơ hầu hết là cơ sở cách mạng, làm nòng cốt cho phong trào yêu nước.
Đầu năm 1931, đồng chí Trần Toại rời Quảng Ngãi để nhận nhiệm vụ mới ở Phú Yên với chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên (bí danh Kim Tương). Mặc dù lúc này ông luôn bị sự theo dõi của địch nhưng vốn tư chất thông minh, kiến thức sâu rộng và phương pháp tuyên truyền, giáo dục khéo léo, ông đã gây dựng cơ sở Đảng, tổ chức quần chúng, mở các lớp huấn luyện cho cán bộ, đảng viên, tổ trưởng thanh niên, nông hội…ở nhiều làng, xã như Đồng Xuân, Tuy An, Tuy Hòa. Đỉnh cao là cuộc phát động miting lên đến hàng trăm người nhân kỉ niệm ngày Quốc tế lao động (1/5) tại vùng La Hải và Xuân Long (huyện Đồng Xuân) . Đi đôi với các cuộc vận động trực tiếp, ông còn làm thơ để tuyên truyền, kêu gọi quần chúng đấu tranh vạch tội kẻ thù qua các tác phẩm như: Phen này ta quyết đứng lên, Công nông binh cùng đứng dậy, Dù khăn yếm cũng phất cao cờ cộng sản, Đoàn phu rạng tiếng chim phu, Bá cáo văn thân.
Với tư chất của của một nhà giáo, ông đã truyền đạt sâu sắc chủ trương cách mạng đến với quần chúng nhân dân, tạo nên một làn sóng đấu tranh dâng cao, nhiều cuộc mít tinh, biểu tình lan rộng khắp các làng, xã của tỉnh Phú Yên, gây hoang mang trong lòng địch và chúng ra lệnh truy nã “ tên đầu sỏ cộng sản Kim Tương”. Hai tháng sau, ông bị giặc Pháp bắt tại nhà thương Quy Nhơn và kết án tù “khổ sai chung thân”, đày đi nhà lao Buôn Ma Thuột.
Năm 1936, Mặt trận Bình dân lên nắm chính quyền ở Pháp. Năm 1937, trước sức ép của dư luận chính quyền, thực dân Pháp đưa Trần Toại về quản thúc tại gia đình ở thôn Trường An.
Từ 1937 – 1945, mặc dù sức khỏe suy yếu và sự theo dõi quản thúc gắt gao của mật thám Pháp, Trần Toại vẫn tìm cách liên lạc với một số đồng chí bị địch đưa về Căng an trí Ba Tơ; các cơ sở cách mạng cũ, nòng cốt để gây dựng lại phong trào đấu tranh cách mạng ở huyện Ba Tơ và phát triển các tổ chức như: “Hội Cày”, “Hội Cấy”, “hội Hiệp Cổ” là hội của những người buôn bán làm ăn nhằm che mắt mật thám Pháp để bề hoạt động cách mạng, tránh sự đàn áp của địch. Đầu năm 1942, chi bộ Đảng cộng sản Căng an trí Ba Tơ được thành lập do đồng chí Huỳnh Tấu (người làng Đông Yên, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn) làm Bí thư. Vượt qua sự kiểm soát nghiêm ngặt của địch, chi bộ thường xuyên liên lạc với ông Trần Toại, bắt liên lạc với các vùng để gây dựng lại cơ sở Đảng, phong trào cách mạng trong tỉnh và định ra chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII (5/1941). Nhà ông Trần Toại trở thành cơ sở công khai hợp pháp để hoạt động cách mạng, địa điểm liên lạc giữa trung châu và miền núi, là cơ quan hậu cần đảm bảo việc phát triển lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị cách mạng của tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1943, Chi bộ Căng An Trí Ba Tơ đã triệu tập hội nghị cán bộ họp tại bãi dâu tằm của gia đình ông Trần Toại chuẩn bị cho Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945), ông Trần Toại được phân công phụ trách Ban tài chính vận động chuẩn bị lương thực, tiền của cho cuộc khởi nghĩa. Trần Toại đã tuyên truyền, vận động du kích (chiến khu Vĩnh Sơn), các tổ chức do ông xây dựng ở vùng Trường An và các làng người Hrê tham gia đánh giặc giành chính quyền đưa cuộc khởi nghĩa Ba Tơ đi đến thắng lợi.
Sau cách mạng tháng Tám, đồng chí Trần Toại được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND cách mạng tỉnh Quảng Ngãi. Tuy sức khỏe suy yếu do lao tù, bệnh tật nhưng ông đã làm việc không ngừng nghỉ, cống hiến hết sức mình trong việc xây dựng các sách lược, chiến lược nhằm củng cố chính quyền cách mạng còn non trẻ và khẩn trương chuẩn bị cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
Ngày 10 tháng 2 năm Mậu Tuất (tức ngày 20/3/1948 dương lịch), Trần Toại mất vì bệnh nặng. Thi hài ông được an táng tại Gò Cao, làng Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ. Năm 1984, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức long trọng lễ cải táng, đưa mộ cụ Trần Toại từ Trường An về nghĩa trang liệt sĩ Núi Bút (thành phố Quảng Ngãi).
Nhà báo Vũ Tùng Vi trong Vị chủ tịch đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi sau cách mạng tháng Tám đã đánh giá về nhân cách và cống hiến của Trần Toại: “…Là một nhà nho yêu nước, một chiến sĩ cộng sản, đồng chí Trần Toại đã đem hết sức lực của mình phục vụ cho Đảng, cho nhân dân, xứng đáng với cương vị người đứng đầu chính quyền cách mạng tỉnh Quảng Ngãi, sau khi giành độc lập từ Tổng khởi nghĩa tháng Tám – 1945”[4]
Nơi ông Trần Toại từng sinh sống và hoạt động cách mạng đã thành di tích mang tên ông “ Nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại”. Di tích này tọa lạc tại thôn Trường An (nay là thôn Bắc Lân, xã Ba Động, huyện Ba Tơ) và được UBND tỉnh Quảng Ngãi xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 25/1/2018.
Di tích Nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại là chứng nhân về giai đoạn lịch sử cách mạng Ba Tơ (1930-1945), nơi lưu niệm về cuộc đời hoạt động cách mạng của nhà giáo đáng kính, nhà cách mạng kiên cường, mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc đánh đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước, là nơi tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng đến quần chúng nhân dân.
Tuy nhiên, để phát huy di tích Nhà lưu niệm đồng chí Trần Toại chúng ta cần có những định hướng cơ bản, cụ thể:
– Kiểm kê, đánh giá từng hiện vật hiện có tại di tích; định hướng sưu tầm bổ sung các tài liệu, hình ảnh, hiện vật, phim tư liệu và những câu chuyện liên quan đến ông Trần Toại: những hiện vật, tài liệu, hình ảnh về quê hương và gia đình gắn với thời thơ ấu, thiếu niên của Trần Toại ở hương quê Mộ Đức; những hiện vật, tài liệu, hình ảnh về các tổ chức, các hội, các cơ sở hoạt động cách mạng bí mật do ông xây dựng ở Ba Tơ, Phú Yên; chân dung, ảnh kỷ niệm những người bạn, những người đồng chí, những học trò cùng hoạt động chiến đấu, một số tác phẩm do Trần Toại sáng tác qua các giai đoạn; những tài liệu, hình ảnh, hiện vật về sự vinh danh của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Toại.
– Trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Trần Toại giúp ta khẳng định sự đóng góp của ông trên nhiều phương diện chính trị – kinh tế – văn hóa- giáo dục không chỉ đối với vùng đất Ba Tơ nói riêng mà cả tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên nói chung trong những năm đầu của thế kỷ XX.
– Xây dựng nội dung thuyết minh liên quan cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Toại ngắn gọn, xúc tích, mạch lạc nhằm khắc họa những chặng đường tiêu biểu, sự ảnh hưởng, tư tưởng yêu nước, khát vọng đến với cách mạng của nhà giáo, nhà yêu nước Trần Toại.
– Tổ chức cho các em học sinh, đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia các hoạt động cộng đồng được tổ chức tại di tích nhằm tạo điều kiện cho các em nhận thức đúng đắn về lịch sử cách mạng của địa phương và tỉnh nhà, phát huy truyền thống, đạo đức tốt đẹp của cha ông.
Tạ Thị Di Hà
——————————————————————————————————-
*TÀI LIỆU THAM KHẢO:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi – Địa chí Quảng Ngãi, Nhà xuất bản Bách Khoa, 2005.
2. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi – Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi (1929-1945), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2000.
3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên – Lịch sử Đảng bộ tỉnh Phú Yên (1930-1945), năm 1996.
4. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tơ – Lịch sử Đảng bộ huyện Ba Tơ 1930 -1975, tập I, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2005.
5. Đinh Lục, Trần Thị Tốn – Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ và Đội du kích Ba Tơ, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 1995.
6. Trung tướng Nguyễn Đôn – Bình minh Ba Tơ, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1995.
7. Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi – Lịch sử Đội du kích Ba Tơ (1945-1946), Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 2000.
8. Thân Hoạt, Nguyên Ngọc, Tạ Thanh, Đội du kích Ba Tơ – nhớ lại và suy nghĩ của tác giả, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 2000.
9. Nhân chứng: ông Trần Văn Vân, cháu ruột đồng chí Trần Toại
———————————————————————————————————
* Chú thích:
[1] Ông sinh ra trong gia đình khoa bảng có ba anh em trai gồm anh cả – cử nhân Trần Trạch (cử Trạch), em út Trần Trác (thi đỗ Thành Chung hay Diplôme thời Pháp) và Trần Toại (Tú Toại). Ông là con trai của tú tài Trần Văn Chuẩn (tú Chuẩn), cháu ruột của cử nhân Trần Văn Thể (cử Thể) và anh em chú bác ruột với Trần Du (con trai của cử Thể) – người lãnh đạo cuối cùng của phong trào Cần Vương của Quảng Ngãi vào cuối thế kỷ XIX.
[2] Theo tác giả Hoài Hà (nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi) trong tác phẩm “Trần Du – Lãnh tụ cuối cùng của phong trào văn thân Quảng Ngãi” đã viết: “Làng Trường An (huyện Ba Tơ) vốn là vùng đất được thân phụ của Trần Du là cụ Trần Văn Thể cùng một số văn thân yêu nước như Trần Hành, Trần Luật khai phá và xây dựng thành căn cứ chống Pháp lâu dài từ trước. Trước khi cụ Thể mất còn căn dặn lại con cháu rằng: “Trường An là đất tiến khả công, thoái khả thủ, là vùng dung thân chi địa, hãy giữ lấy mà lập nghiệp lớn lâu dài”.
[3] Sao sáng sông Trà trang 147
[4] Vũ Tùng Vi – Vị chủ tịch đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi sau cách mạng tháng Tám. Báo điện tử Quảng Ngãi . Năm 2015